3 thg 6, 2011

Nhật ký gửi thầy chủ nhiệm

Thầy dạy Hóa học - kiêm chủ nhiệm lớp 11A13 của đám tiểu quỷ này.

Cách giảng bài hiện đại, tập trung cùng với những dẫn chứng thực tế của thầy đã khiến môn hóa học trở nên hấp dẫn và đầy màu sắc hơn. Thầy cũng còn trẻ lúc ấy hình như chỉ hơn 30 và chưa vợ... nên trong đầu óc lũ học trò thì thầy thật dễ gần và mới lạ.

Nhưng mà thầy ơi, mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn thế nếu như không có cơ chế xếp loại các lớp theo A - B -C ?


Lớp mình học hành không thua ai, chỉ có tội nói nhiều. Mà cái cơ chế đánh giá giờ học A - B -C của các thầy cô thì lại chỉ chú trọng vào những tiêu chí: lớp yên lặng, nghe lời là chính, thế nên lớp mình xếp loại C - B thậm chí D là chủ yếu. Và hầu như trong giờ chào cờ đầu tuần nào tên lớp A13 thường xuyên nằm top ten từ dưới đếm lên.

Có phải vì vậy mà thầy thấy bực mình với tụi em nhiều hơn, những lời lớn tiếng trong lớp ngày càng nhiều. Gương mặt vui vẻ ngày trước giờ trở nên quạu quọ.

Thầy ơi, em muốn nói rằng "Thầy đừng trách tụi em hư nhé", bởi lẽ thường thì tuổi học trò nhất quỷ nhì ma mà. Thầy cũng từng là học sinh thầy có còn nhớ cái gánh nặng học hành - cái gánh nặng ước mơ của gia đình đã đè nặng lên thầy như thế nào không? Thầy có biết rằng những phút giây nói chuyện phiếm với lũ bạn những phút hành động bồng bột điên rồ đó chính là những lúc tụi em đang cố núi kéo tuổi ngây thơ.

Sự sợ hãi về tương lai, sự lo lắng trong hiện tại đó là điều hun nóng những cái đầu trở nên bất trị. Làm gì bây giờ? tụi em còn có thể làm gì khác nửa?

Nhưng thầy cũng không hiểu, mà em cũng không dám trách thầy, có bao nhiêu thầy cô có thể hiểu điều đó đâu?

Biện pháp để lớp "ngoan" hơn là "phạt", các hình phạt càng ngày càng leo thang: từ việc bắt chép phạt, quỳ trong lớp đến tự tát mình, ... và lớp chia thành 2 nhóm, nhóm nghe lời và nhóm bất trị.

Cho dù được xếp trong nhóm nghe lời, nhưng khi thấy thầy chửi rủa, phạt các bạn kia, tự dưng thấy nổi sợ trong lòng cũng như sự tức giận mơ hồ trào dâng, "tụi em cũng đáng để được cư xử một cách tôn trọng chứ".

Và chắc cũng nhiều bạn có cảm giác đó, cả người trong và ngoài cuộc. Một trong những người ấy đã viết đơn phản ánh lên Sở giáo dục.

Sau đó là thanh tra lớp --> phỏng vấn các học sinh --> ... kết luận, không gì khác hơn là thầy đã từ chối không làm chủ nhiệm lớp.

Em chẳng nhớ nổi ngày cuối cùng đứng lớp mình thầy đã nói gì. Chỉ nhớ là từ lúc đó trở đi, thầy không còn "thấy" lớp A13 nửa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Lớp A13 tụi em được đóng 1 cái mộc to tướng là "Đồ bất trị". Tất cả các thầy cô trong trường nhìn lớp em với ánh mắt chán ghét, ghẻ lạnh. Mọi chuyện có nên như vậy không?

Cả lớp nghi kỵ nhau vì không biết đứa nào đã làm đơn tố cáo, bạn ấy tên là "Khắc ..." là kẻ bị mọi người nghi ngờ nhiều nhất, tội nghiệp bạn ấy, khoảng thời gian còn lại của thời cấp ba hầu như các hoạt động của lớp đều né bạn ấy ra. Thói thường là vậy, người ta cần có người nào đó để đổ lỗi cho mọi chuyện chứ thầy nhỉ?

Lẽ ra thầy phải là một ký ức tốt đẹp trong em ...

Giá như tụi em không vô tư như thế
Nếu như không có đánh giá xếp hạng A -B - C thì sao.
Và giá như thầy có thể nhìn tụi em tốt đẹp hơn theo 1 cách khác




2 nhận xét: